Xe ngựa dừng ở thị trấn Dương Sa.
Lúc này, bầu trời phủ đầy ánh hoàng hôn rực rỡ, Lâm Hoa Hoa xuống xe đầu tiên, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy chiếc xe ngựa nào khác.
Lâm Hoa Hoa lo lắng hỏi: “Họ đâu rồi?”
Người đánh xe buộc dây vào gốc cây bên đường nói mà không quay đầu lại: “Hồi nãy vẫn còn đi theo sau chúng ta mà.”
Nói xong chú ấy quay đầu nhìn, trên con đường dẫn vào thị trấn chỉ có người đi qua lại các cửa hàng.
“Ơ kìa, hồi nãy còn ở phía sau, đâu hết rồi?”
Chung Cửu Hương và chú Trương cũng đi tới, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, sự lo lắng trong mắt Chung Cửu Hương không hề giảm đi nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Đợi chút đi, có khi gặp chuyện gì đó, xíu nữa là tới thôi.”
Lời nói của chị như thành sự thật, xe ngựa chở ba người nhà họ Hạ xuất hiện ở đầu con đường.
Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm.
Chờ đến nơi, ba người nhà họ Hạ xuống xe theo thứ tự, người đi cuối cùng là Hạ Thiệu Minh đang một cục vàng vàng chạy đến trước mặt mọi người khoe khoang.
“Đây là thành viên mới nhà bọn em.” Hạ Thiệu Minh giơ con chó lên cao: “Nó tên là Món Quà.”
“Con chó vàng này ở đâu ra thế?” Lâm Hoa Hoa tò mò chạm vào con chó nhưng lại hơi sợ nên chỉ dừng lại trước mặt nó, sau đó đứng sát gần bên cạnh Hạ Nhạc.
“Món Quà? Nghe hay nhỉ…” Chung Cửu Hương cũng lại gần, sờ sờ đầu con chó, chó con rất hưởng thụ, liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528643/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.