Ngày hôm sau khi tỉnh lại, Hàn Nhất Dương cảm thấy cả người nhức mỏi. Lờ mờ một hồi, mới nhớ đến chuyện tối ngày hôm qua.
Hôm qua cô đưa anh về
Cô còn ở lại chăm sóc anh nữa
Nghĩ đến khả năng cô còn ở đây anh bật dậy đi ra ngoài phòng
Khi đi đến phòng khách, nhìn cô gái nhỏ đang nằm cuộn người trên sofa mà anh không biết nói gì, diễn tả cảm xúc như thế nào
Tướng ngủ của cô phải nói là..... ờm rất xấu, chăn đá tứ tung. Mà trời lạnh như này mà cô còn phải ngủ ở đây nữa anh càng cảm thấy thương xót. Anh không biết làm sao với cô gái ngốc này đây. Ngủ đây lỡ bị cảm lạnh làm sao
Sau khi bế cô vào phòng ngủ của mình, đắp chăn gọn gàng lại cho cô thì anh đi vào nhà tắm tắm rửa
Mặc dù đi tắm nhưng tâm trí anh lại đặt ở cô gái đang ngủ ngoài kia. Lúc tối anh say nhưng anh vẫn còn nhớ anh gọi tên cô. Anh nhớ cô lúc nào tâm trí anh cũng là hình bóng của cô. Đến nằm mơ cũng là mơ về cô. Anh điên thật rồi, điên tình vì cô
Một lát sau, Lâm An Nhi cũng tỉnh dậy. Cô mơ mơ màng màng ngồi dậy từ trên giường, nhìn căn phòng xa lạ, ngơ người một hồi, mới nhớ ra đây là phòng của Hàn Nhất Dương. Tại sao cô lại ngủ ở phòng anh? Chẳng phải cô nằm ở sofa sao?
Nhìn vào phòng tắm thì thấy cửa đang đóng cửa. Chắc là anh còn tắm ở bên trong
Có lẽ là do ngủ ở sofa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-xuan-tuoi-dep-nhat/1062817/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.