Đã hơn 11h khuya nhưng nó vẫn nằm lướt FB. Ting... là tiếng thông báo mess nó. Mở mess ra thì một đống tin nhắn nó chưa đọc từ người quen và cả những người mến mộ nó nữa. Nhưng trong hàng loạt tin nhắn đó thì tin nhắn của Dương là hiện đầu tiên
[ Dương ]: Cậu đăng kí thi môn gì, lớp còn mỗi cậu chưa đăng kí nữa
- Xin lỗi. Tớ quên mất
[ Dương ]: Vậy cậu định đăng kí môn gì?
Nó gửi một loạt icon buồn
[ Dương ]: Sao thế. Không biết thi môn gì à
- Ừm. Tớ chả giỏi môn thể nào cả
[ Dương ]: Hay là cậu thử chạy 1500m thử. Chạy 1500m thì không cần kĩ năng gì nhiều chỉ cần sức bền là chạy được
- Vậy nghe cậu
Nhờ Dương tư vấn mà nó quyết định chạy 1500m. Nó cũng chưa thi chạy bao giờ nên không biết nó chạy như thế nào. Nên nó quyết định mỗi buổi chiều sẽ chạy bộ từ nhà đến công viên để chuẩn bị cho cuộc thi. Đó là nó nói thế thôi chứ đừng tin nó
Sáng sớm hôm sau nó thức dậy để đi học thì thấy ba mẹ nó đã về. Nếu ai nhìn thấy ba mẹ nó thì sẽ biết nó xinh đẹp như thế là do đâu rồi, chắc chắn là do thừa hưởng gen của ba mẹ nó rồi
- Ơ, ba mẹ về khi nào thế? Nó hỏi
- Ba mẹ về khi nửa đêm. Thấy con ngủ rồi nên không gọi. Ba nó nói
- Hôm nay sắp có bão hay sao mà bé Nhi dậy sớm thế Chồng nhỉ? Mẹ nó trêu
- Mẹ này, con lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-xuan-tuoi-dep-nhat/1062955/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.