Cuối cùng nó cũng không chịu được mà lên tiếng
- Cậu có thể dừng chơi game lại được không? Nó nói với giọng khá bực
- Tại sao. Dương hỏi
- Tôi không thích ai chơi game khi ngồi cạnh, nếu cậu không muốn thì có thể đi chỗ khác để chơi. Nó tức lắm rồi nên xưng tôi luôn
- Ừm. Nói rồi thì cậu cũng tắt máy luôn
Không khí im ắng như ban đầu. Nó cũng thấy có lỗi khi hơi gắt như thế, Dương có nghĩ nó điêu quá không biết. Thế là nó bắt chuyện trước với cậu
- Cậu nghiện game thế sao mà vẫn học giỏi vậy? Nó nói xong mà không biết nó nói cái gì luôn, bắt chuyện với người ta mà câu mở đầu kì ghê gớm. Nó giỏi bắt chuyện với người khác lắm mà sao với Dương nó không biết nói gì thế này
- Không nghiện. Tớ chỉ chơi lúc rảnh thôi. Dương trả lời
- Thế mà bảo không nghiện. Nó nói nhỏ
- Cậu đừng chơi game lắm không tốt cho mắt với mấy đứa con gái cũng không thích con trai chơi game nhiều đâu. Nó nói tiếp
- Cậu cũng vậy sao
- Hả. Nó hoang mang vì câu hỏi của Dương
- Cậu cũng không thích con trai chơi game à
- À ừm. Nó trả lời
Xong Dương im lặng không nói gì nữa. Nhưng mà thế nó cũng nhận ra cậu bạn này dễ nói chuyện mà không giống như bề ngoài lạnh lùng như nó thấy. Đúng thật không thể nhận xét tính cách của một người trong thời gian ngắn được, muốn biét tính cách họ như thế nào thì trước hết phải quen biết lâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-xuan-tuoi-dep-nhat/1062960/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.