Nguyễn Tự Ninh không ngờ Chu Sầm lại hỏi câu hỏi như vậy.
Trong ấn tượng của cô, người đàn ông đó luôn trầm tĩnh, kín đáo, giống như làn gió mùa hè thổi qua mặt hồ, yên bình và nhẹ nhàng.
Ngoại lệ duy nhất, là khi anh ấy nói, không thích kiểu người quá ngoan ngoãn.
Cô đã "dại" một lần như vậy.
Thật tiếc, không thay đổi được bất kỳ kết quả nào.
Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, anh tuấn của Hạ Kính Hành, ngũ quan của Chu Sầm lại thanh tú, đẹp trai, như một bức tranh thủy mặc đầy ý vị, mỗi nét vẽ đều vừa vặn.
Mặc dù vậy, Nguyễn Tự Ninh vẫn cảm thấy khó chịu khi bị ánh mắt nóng bỏng khác thường đó nhìn chằm chằm, không khỏi mím chặt môi, lùi lại một chút: "Hai loại thích, không… không giống nhau lắm…"
Sự phản kháng về thể chất không khiến Chu Sầm dừng lại: "Ồ? Khác nhau ở chỗ nào?"
Nguyễn Tự Ninh rơi vào im lặng kéo dài.
Anh ta từng bước, từng bước tiến lại gần: "Chỉ có hai chúng ta ở đây thôi, Ninh Ninh cứ thầm thì nói cho anh biết đáp án, sẽ không có ai khác biết đâu."
Giọng nói cố tình hạ thấp lại vô cớ trở nên quyến rũ: "… Bao gồm cả Hạ Kính Hành."
Những lời đó giống như mạng nhện được dệt một cách tỉ mỉ, nhẹ nhàng bao bọc người nghe, Nguyễn Tự Ninh chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.
Lời nguyền dai dẳng vẫn đang chồng chất.
Tự thấy không đợi được câu trả lời chính xác, Chu Sầm không chịu nổi nữa, không báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915499/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.