Nguyễn Tự Ninh cứng đờ như tượng đá.
Lâu lắm sau, cô mới lắp bắp hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
Dù trước đây cũng từng thoáng nghĩ “Chắc Chu Sầm thích mình”, nhưng những suy nghĩ không tên ấy giống như pháo hoa đêm hè, rực rỡ một thoáng rồi vụt tắt.
Hạ Kính Hành dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, không thoải mái mà lại nói ra sự thật ấy một lần nữa: “Chu Sầm, cậu ấy luôn rất thích em.”
Nguyễn Tự Ninh mặt lộ vẻ ủy khuất: “Nhưng lúc đó anh ấy tự mình nói với em, không thích những người quá ngoan ngoãn…”
Hạ Kính Hành không nói gì.
Anh đeo lại tai nghe đang phát nhạc cho cô gái nhỏ.
Người đàn ông đang đánh đàn guitar vẫn đang hát, lời nói trái ngược với lòng mình.
Nguyễn Tự Ninh ngơ ngác một lát, rồi lập tức hiểu được ý nghĩa của những lời bài hát đó.
Cô cảm thấy mình giống như một quả chanh bị bổ đôi, bị ký ức và hiện thực liên tục nghiền nát, ép ra rất nhiều, rất nhiều nước chua.
Chua đến nỗi sắp trào nước mắt.
Cầm chặt tấm chăn mỏng trên người, cô vẫn ngơ ngác: “Em… em hơi không dám tin…”
Hạ Kính Hành môi mím chặt: “Là vì biết Chu Sầm thích em, nên quá vui mừng sao?”
Giọng điệu chua chát.
Nguyễn Tự Ninh liếc anh một cái: “Anh xem em có vẻ vui mừng không?”
Từ rất lâu trước đây, cô muốn một viên kẹo trái cây chua ngọt.
Cô ước, cô cầu nguyện.
Cô dũng cảm cố gắng tranh đấu.
Nhưng không nhận được.
Bây giờ, cô đã lớn lên, khẩu vị thay đổi, kỳ vọng cũng thay đổi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915512/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.