Cô chỉ mới thoáng tưởng tượng một chút thôi mà…
Rõ ràng đến vậy sao?!
Nguyễn Tự Ninh bối rối trước ánh mắt nhìn chằm chằm của anh, ra sức biện bạch: "Không, không có mơ!"
Sợ anh không tin, cô vội vàng nói thêm mấy câu như "Căn bản không ngủ", "Chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi", "Đang nghĩ về cốt truyện truyện tranh", hoàn toàn quên mất câu "càng giấu càng lộ".
Hạ Kính Hành kiên nhẫn chờ cô bé nói xong, cúi người chống tay lên thành ghế mây, ngang tầm mắt với cô. Lông mi anh in bóng mờ nhạt, khóe môi nở nụ cười khó thấy: "Em đang nghĩ về cảnh phải che sao?"
Hình như càng tệ hơn rồi.
Biết mình đỏ mặt tía tai, Nguyễn Tự Ninh bất chấp đẩy anh: "Không phải!"
Giọng nói gần như lạc đi, rõ ràng là chột dạ.
Hạ Kính Hành không tránh né, mà lấy công làm thủ, một tay vòng ra sau đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa bóp gáy trơn mịn của cô, như đang cố gắng thuần phục chú mèo nhỏ đang xù lông: "Nói dối, không ngoan chút nào."
Nguyễn Tự Ninh hoàn toàn không có sức chống cự, ngay lập tức bị anh khống chế.
Ngứa quá.
Sau gáy.
Và cả trong lòng.
Cô mím chặt môi, khó chịu nhón chân, âm thầm lên kế hoạch chạy trốn, miệng vẫn cứng đầu: "Thật mà, là cảnh không cần che …"
Giọng kéo dài như đang nghi ngờ: "Thật sao?"
Ai đó chột dạ nên đã đánh trống lảng bằng cách nhìn đi chỗ khác.
Hạ Kính Hành cong môi, tay đỡ sau đầu cô đột nhiên dùng lực: "Vậy để anh thử xem, nếu chỉ là hôn, có thể làm em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915534/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.