Nhân lúc Hạ Kính Hành vào nhà tắm, Nguyễn Tự Ninh với lòng hiếu kỳ, dùng điện thoại tìm kiếm câu hỏi đang canh cánh trong lòng: Tại sao không được sờ đàn ông vào buổi sáng...
Sau khi lướt qua ba dòng đầu, cô lặng lẽ tắt trang web.
Đàn ông quả nhiên là sinh vật kỳ lạ.
Bữa sáng là do Cốc Phương Phi tự mình lái xe đến một con phố cổ cách đó vài cây số để mua. Nguyễn Tự Ninh rất thích ăn bánh bao chiên nhân thịt bò ở quán đó. Vì vị trí xa xôi lại không giao hàng tận nơi, có một thời gian quán đó suýt phá sản, Nguyễn Bân vì muốn con gái hàng tuần đều được ăn món khoái khẩu, suýt chút nữa đã đầu tư vào quán.
Nguyễn Tự Ninh vừa ăn bánh bao thịt thơm ngon, vừa hồi tưởng: "Sau đó ông chủ kia đột nhiên nghĩ thông, làm rất nhiều quảng cáo, việc buôn bán mới dần dần khởi sắc."
Nguyễn Bân tiếp lời: "Đúng vậy, hai năm nay còn nổi tiếng hơn. Mẹ con để mua cho con được cái bánh bao này, đã dậy sớm xếp hàng, còn không được ngủ làm đẹp nữa."
Cốc Phương Phi bĩu môi, không hài lòng với giọng điệu và lời nói của chồng: "Ông đang khen tôi hay đang chê bai tôi vậy? Sao, con gái về nhà một chuyến, tôi chỉ làm cho con bé có chút chuyện này thôi sao?"
Vén lọn tóc xoăn trên vai, Cốc nữ sĩ hất hàm về phía đĩa bánh bao bằng sứ: "Còn cả việc bày biện nữa - cách bày bánh bao này cũng là do tôi làm đấy."
Nguyễn Bân và Nguyễn Tự Ninh cùng lúc bật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915543/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.