Nguyễn Tự Ninh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đúng là có cái gọi là “lễ lại mặt sau đám cưới”.
Chỉ là, ngày cưới đã bỏ qua khâu đón dâu, đội ngũ tổ chức tiệc cưới cũng không nhắc nhở cô dâu chú rể về những việc cần làm sau đó, bố mẹ chắc là ngại nói thẳng, nên mới úp mở ám chỉ vài lần, kết quả là cô lại thật sự hai tay trống trơn chạy về nhà ăn cơm…
Nói là không bị ấm ức ở nhà họ Hạ, ai mà tin?
Hoàn hồn lại, Nguyễn Tự Ninh lầm bầm giải thích: "Em cứ tưởng hôm nay anh bận, nên không gọi anh."
"Không thấy tin nhắn anh gửi à?"
"Không để ý." Cô gãi đầu. "Mọi chuyện phiền phức đã giải quyết xong chưa?"
Hạ Kính Hành "ừm" một tiếng.
Chắc là đã giải quyết xong rồi - về nhà lâu như vậy mà mẹ Cốc không hề buôn chuyện về nhà thông gia, chắc chắn là tập đoàn Phong Nguyên đã làm quan hệ công chúng hiệu quả, gỡ hot search xuống.
Khá là thành thạo.
Hạ Lễ Văn quả nhiên không phải lần đầu gây rối.
Đang suy nghĩ miên man, Hạ Kính Hành đột nhiên cúi người lại gần: "Mặt em bị sao vậy?"
Nói xong, anh giúp cô lau mặt.
Nghĩ đến việc mình cứ để nguyên khuôn mặt "bóng nhẫy" nói chuyện với anh, Nguyễn Tự Ninh vừa xấu hổ vừa cuống quýt, cũng đưa tay lên lau mặt.
Hai bàn tay lớn nhỏ vô tình chạm vào nhau, đúng lúc Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi nghe thấy động tĩnh đi ra bắt gặp.
Thấy con gái và con rể chung sống hòa thuận, Cốc Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915546/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.