Lời đề nghị của Nguyễn Tự Ninh quả thực nằm ngoài dự đoán.
Hạ Kính Hành giảm tốc độ xe, đón những tia sáng và bóng tối đan xen biến đổi, suốt dọc đường tự đấu tranh tư tưởng.
Dù sao cũng đã ngủ chung lều rồi…
Thật ra ngủ hai cái chăn cũng chẳng có tiếp xúc thân thể gì…
Chẳng lẽ thật sự muốn ngủ cả đời trên ghế sofa phòng thay đồ sao…
Những lý do thuyết phục bản thân cứ liên tục xuất hiện, Hạ Kính Hành cuối cùng cũng nhận ra, hiện tại anh không thể nào dứt khoát từ chối sự chủ động gần gũi của vợ mình nữa - dù cô ấy là cố ý hay vô tình.
Thời gian về đến Mậu Hoa công quán trễ hơn dự kiến đến hai mươi phút.
Dưới bóng đêm, tòa nhà kiểu Baroque được bao quanh bởi cây xanh càng thêm trang nghiêm, tĩnh lặng, giống như pháp trường phán xét kẻ phản bội.
Bước vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại, Hạ Kính Hành hít thở sâu, đang định xác nhận lại ý nguyện của Nguyễn Tự Ninh một lần nữa, thì phát hiện cô ôm lấy cái chăn in hình con thỏ, chạy lon ton vào phòng thay đồ.
Ồ.
Là "đổi chỗ ngủ", không phải "ngủ cùng một chỗ".
Mí mắt giật giật, Hạ Kính Hành thở phào nhẹ nhõm sau khi nín thở hồi lâu.
Tiếp theo đó là tiếc nuối.
Nỗi tiếc nuối cụ thể hóa thành sóng biển cuồn cuộn, nuốt chửng anh từ đầu đến chân.
Đứng tại chỗ một lúc, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Nguyễn Tự Ninh: Vậy là, em định sau này cứ ngủ ở phòng thay đồ à?
Cô gái nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915551/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.