Trẻ con. Buồn cười. Hối hận muộn màng.
Tất cả đều đúng cả.
Nguyễn Tự Ninh gãi đầu lúng túng, lập tức gạt bỏ nghi ngờ về Chu Sầm ra sau đầu, nhỏ giọng biện minh: "Cứ tưởng mình vẫn ở khu chung cư Nhã Đô, theo thói quen lên tàu điện ngầm hướng đường Hương Sơn..."
Chuyện thường.
Hạ Kính Hành bình thản nhếch mép, giọng điệu pha chút trêu chọc: "Không biết là ai nói – mình không còn là trẻ con nữa, sẽ không tái phạm lỗi ngớ ngẩn như lên nhầm xe, đi quá trạm."
Nói trúng tim đen.
Nguyễn Tự Ninh mím môi, một lúc sau mới nghĩ ra cách cãi bướng: "Sai thì sai rồi, cũng đâu phải không về được! Cho dù em đi nhầm hướng, cũng chưa chắc là chuyện xấu!"
Đôi mắt đen láy như nai con chớp chớp: "Trên đường Hương Sơn có một quán "Yakitori" ngon lắm, dù sao anh cũng chưa ăn tối, em mời, anh muốn đi thử không?"
Thành ý tràn đầy, nhưng không đủ để mời được vị đại Phật Hạ Kính Hành này.
Anh không bày tỏ ý kiến, chỉ hỏi ngược lại: "Sao anh lại không biết em thích ăn Yakitori?"
Từ khi quen biết đến nay, bọn họ đã ăn cùng nhau vài bữa – dù không phải xuất phát từ ý nguyện chủ quan của cả hai, mà Yakitori, món ăn Nhật Bản với nguyên liệu chính là thịt gà, chưa bao giờ nằm trong danh sách lựa chọn của hai người, à không, của ba người.
Nguyễn Tự Ninh giải thích: "Trước đây, studio có tổ chức liên hoan, đã đến quán đó vài lần, vị rất ngon, ông chủ nói chuyện cũng rất thú vị."
Hạ Kính Hành cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915566/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.