Không nằm ngoài dự đoán, hai người đàn ông kia hoàn toàn không để tâm đến lời Nguyễn Tự Ninh, còn cười to hơn.
Lúc này, nhân viên phục vụ trong nhà hàng cũng chú ý đến động tĩnh bên này, đều dừng công việc trong tay, đứng lại quan sát, đánh giá xem có cần phải đến giúp đỡ hay không.
Nguyễn Tự Ninh siết chặt nắm tay, còn muốn nói thêm gì đó thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ lên vai trái – Hạ Kính Hành không biết từ lúc nào đã đi đến phía sau cô.
Bóng đen phủ xuống, bao trọn lấy cô: “Vẫn chưa tìm thấy tai nghe sao?”
Cùng lúc đó, anh liếc lạnh về phía đối diện.
Nguyễn Tự Ninh chớp mắt, chu môi về phía trước: “Bị họ nhặt được rồi, chồng.”
Cách gọi thân mật cuối cùng có phần cố ý, Hạ Kính Hành khựng lại.
Hai người đàn ông ban đầu còn cười cợt cũng khựng lại: Thật sự có chồng rồi.
Hơn nữa, người chồng này trông có vẻ thật sự có thể một mình đánh tám người…
Người đàn ông cao lớn với vẻ mặt u ám và chiếc gối ôm hình thỏ méo mó, sự kết hợp không ăn nhập quả thực khiến người ta buồn cười, nhưng bọn họ không còn cười nổi nữa.
Một trong hai người lập tức đưa tai nghe đang cầm trên tay cho Nguyễn Tự Ninh, nghĩ lại vẫn cảm thấy chưa đủ thành ý, nhanh chóng đổi thành tư thế “hai tay dâng lên”, không dám nói thêm lời nào.
Người đàn ông đeo kính cũng cúi đầu ăn mì mực như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Hạ Kính Hành cau mày, không định bỏ qua chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915568/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.