Tác giả có lời muốn nói Giai đoạn đặc biệt của alpha và omega trong bộ truyện này đều được gọi là ‘kì đ*ng d*c’ cho dễ nhớ, với cả không có ‘kì động cỡn’ (rut). _ Từ bậc Tiểu học đến Trung học phổ thông, mọi người đều đã từng được khám sức khoẻ hằng năm. Vì vậy, Tống Bách Dương đã sớm quen với quá trình này. “Một bảy chín.” Nữ bác sĩ đang đo chiều cao của Tống Bách Dương. Cô liếc nhìn vào con số trên máy rồi nói gì đó với bác sĩ nam đang ngồi ghi kết quả. Bác sĩ nam cầm bút rồi viết vội ba con số vào phiếu khám sức khỏe của hắn. Tống Bách Dương ngạc nhiên: “Ủa? Sao năm nay em lại thấp hơn năm ngoái một centimet thế?” Bác sĩ chu đáo giải thích: “Chị thấy đế giày của em cao ít nhất phải ba centimet đấy. Nhà trường muốn đo chiều cao thực nên chị phải trừ ra. Hôm nay nóng, làm vậy để tránh cho các em cởi giày rồi ngại.” Mặc dù trời đã vào thu, nhưng nhiệt độ vẫn còn lưu luyến ngày hè. Ai cũng biết những giáo viên thể dục khối mười một của trường rất khoẻ mạnh, hiếm khi nghỉ phép. Do đó, hầu hết các học sinh đều chơi thể thao, đương nhiên phải mang giày. Nếu yêu cầu các em cởi giày, mùi trong phòng 204 hẳn sẽ đặc biệt đến mức khiến người ta phải té vội. “Ừ nhỉ.” Tống Bách Dương cười, không còn canh cánh trong lòng nữa: “Được đấy chứ, một bảy chín thì một bảy chín, cũng không quá thấp.” Hắn nhảy khỏi máy đo chiều cao rồi quay lại, đúng lúc thấy Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987937/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.