Thuốc viên màu trắng ức chế kì đ*ng d*c có tác dụng nhanh chóng. Một số học sinh rơi vào kì đ*ng d*c bị động do pheromone không mùi đã dần bình tĩnh lại nhờ thuốc, nhưng khi nhớ lại tình huống vừa rồi, bọn họ vẫn còn sợ hãi.
Nếu phản ứng của ông Lưu chậm lại một chút thì ngay cả thuốc cũng không thể ngăn chặn kì đ*ng d*c. Như vậy, phải đưa tất cả những ai có mặt trong lớp 11/1 vào phòng cách li nửa ngày mới có thể ngăn chặn tai nạn.
Sau khi nhận được cuộc gọi của ông Lưu, Tôn Huệ Vân lập tức lên đường đến lớp 11/1. Cô ở kí túc xá giáo viên nên có mặt nhanh chóng. Khi bước đến cửa lớp học, đôi giày cao gót của cô gõ trên sàn bê tông, phát ra tiếng ‘cạch cạch’ – âm thanh ấy ngày càng gần hơn.
Các học sinh trong lớp ban đầu nháo nhào, thì thầm với nhau và bày tỏ ý kiến. Nhưng sau khi Tôn Huệ Vân xuất hiện, lớp học nhanh chóng trở nên yên lặng như tờ.
“Thầy Lưu đã nói với cô về vụ rò rỉ pheromone.”
Sắc mặt Tôn Huệ Vân tối sầm, từ lông mày đến khóe miệng đều lộ ra vẻ không hài lòng: “Chẳng phải cô đã yêu cầu các em phải chú ý đến thời kì đặc biệt của mình sao? Không cẩn thận thì sẽ gây phiền phức cho mọi người!”
Các học sinh đã thấy cô mặc chiếc áo sơ mi chiffon hoa màu đen đó nhiều lần. Lần nào nó cũng mang lại cho người ta cảm giác chết chóc, xa lánh, buồn tẻ, áp lực.
“Em không chỉ lãng phí thời gian
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987945/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.