Chu Trì Tự biết giọng điệu của mình ban nãy không mấy thân thiện. Cậu muốn đổ thừa hết cho thời kì đ*ng d*c mà mình ghét cay ghét đắng nhưng không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tiếng lòng cậu nói nguyên nhân thực ra còn sâu xa hơn.
Khoảng cách quá gần thì táo bạo, khoảng cách quá xa lại không đủ mập mờ. Cậu nghĩ đến mục tiêu lâu dài, không muốn gấp rút vì chuyện trước mắt, nhưng cũng lo mình sẽ bỏ lỡ cơ hội. Chu Trì Tự vốc nước rửa mặt hai lần để chấm dứt dòng suy nghĩ lung tung. Cậu luôn tin rằng kì đ*ng d*c không chỉ mang lại sự yếu đuối về thể chất, mà còn cả những thách thức về mặt tâm lí. Trong lúc cơ thể yếu ớt, con người dễ phản ứng với các thông điệp sinh lí, khiến những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Chu Trì Tự hơi do dự, nghĩ đến việc mình nên nói gì nếu Tống Bách Dương vẫn còn đứng ngoài cửa. Nhưng cậu chưa kịp nghĩ ra thì chân đã đi tới cửa rồi. Ánh nắng chiều chiếu xuống cửa sổ kính trong suốt như tấm màn chắn được tạo nên từ những viên pha lê trắng lấp lánh. Trong nháy mắt, cả hành lang sáng bừng lên. Chớp mắt một cái, Chu Trì Tự đã thấy Tống Bách Dương không còn đứng đây nữa. Những lời nói trên đầu lưỡi bị Chu Trì Tự lẳng lặng nuốt vào trong. Chẳng thế. Nếu có người từ chối mọi sự quan tâm của mình thì mình cũng không ở lại. Chu Trì Tự nghĩ. Cậu bước dọc theo những đốm vàng rực do mặt trời để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987958/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.