Tâm thất trái và tâm thất phải lần lượt co bóp để cho máu với phổi được hoàn thành một vòng tuần hoàn, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động sinh lí của các mô và cơ quan trong toàn cơ thể. Tuyệt đối không phải lí do nào khác.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để lạnh nhạt.
Đôi vốn mím chặt của Chu Trì Tự khẽ mấp máy: “Xin lỗi cậu, tôi…”
Tống Bách Dương bỗng tiến lên vài bước rồi ôm chặt lấy vai đối phương. Hai người đối diện nhau, những câu tiếp theo của đại thần Chu tan hết vào khe hở trên bộ đồng phục của Tống Bách Dương, không thể tìm thấy đâu nữa.
Cánh tay hắn vòng qua vai trái của Chu Trì Tự, sau đó vỗ nhẹ lưng cậu, tựa như đang an ủi khi người ta bị lo âu, hay đang dỗ trẻ mẫu giáo đi ngủ. Cằm của Tống Bách Dương lướt qua vai phải của Chu Trì Tự. Cậu không quay đầu lại, nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương.
Giọng điệu nghiêm túc của hắn lại trở về giọng điệu vui vẻ thường ngày, nửa đùa nửa thật:
“Mặc dù tôi không biết mình đã đắc tội với bạn Tiểu Chu thế nào, nhưng trước hết, tôi muốn xin lỗi cậu. Tôi xin bạn Tiểu Chu gác lại thù hận cá nhân, tạm thời quên chuyện này, đi với tôi đến bệnh viện nhé.”
“Đi khám về rồi cậu tính sổ với tôi sau. Kiên nhẫn một xíu thôi, được không nào?”
Khi Tống Bách Dương nói câu này, người ta dễ dàng tưởng nụ cười với vẻ mặt ranh mãnh của hắn – y hệt như trò chuyện hằng ngày thôi. Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987960/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.