“Vậy thì tôi…” Tống Bách Dương nhe hai chiếc răng nanh: “Không khách sáo?”
Ngôi nhà của học sinh giỏi nhất trường trung học cơ sở lớp A dần hiện lên khi hai thằng nhóc bước đến nơi.
Chu Trì Tự dùng bốn ngón tay ấn công tắc; đèn bật sáng, phòng khách sáng lên trước tiên.
Sau đó, cậu vào bếp rót hai li nước nóng rồi mang ra hai chiếc li trông giống hệt nhau, đưa một li cho Tống Bách Dương.
Cầm li nước bằng cả hai tay, Chu Trì Tự cúi mắt nhìn hơi nước nóng bốc lên – sương mù mờ ảo đan xen với không khí khô hanh, khiến lông mi của cậu bị khó chịu, cứ cụp lên cụp xuống.
Khô miệng thật. Tống Bách Dương đưa li nước lên môi bằng tay phải, ngửa đầu ra sau và uống một ngụm lớn. Bỗng, hắn nhớ ra, tuy đã giải quyết với giáo viên chủ nhiệm, nhưng cô trưởng nhà vẫn có thể ‘tra hỏi’ hắn. Thế là hắn mượn điện thoại của Chu Trì Tự, thông đồng với mấy thằng bạn cùng phòng để tìm cớ, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ.
Chu Trì Tự mời: “Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi.”
Tống Bách Dương câu nệ tựa người vào sofa trong phòng khách.
Thấy cây đàn guitar trong góc, hắn nhìn sang đối phương: “Cậu biết chơi guitar hả?”
“Không.” Chu Trì Tự ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh hắn, cúi đầu nghịch hộp thuốc mới mang về từ bệnh viện: “Nói chính xác hơn thì tôi từng biết chơi.”
Tống Bách Dương nhìn chỏm đầu Chu Trì Tự, bắt đầu cảm thấy buồn cười vì mơ hồ hiểu được ý cậu.
Hắn hỏi: “Từng biết chơi?”
Chu Trì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987962/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.