Tống Nhã Đình bị đau nên nhíu mày.
Thời Minh Quang vùi đầu vào cổ cô, chiếc răng sắc nhọn đâm rách phần da trên xương quai xanh của cô, máu lập tức chảy ra.
Người này đúng là dã thú! Động một chút là cắn người ngay!
Thậm chí Tống Nhã Đình còn nghĩ Thời Minh Quang sẽ nuốt chửng cô vào bụng luôn.
Anh hạ giọng bảo: “Cho cô thêm một cơ hội cuối cùng”.
Sống chết đang nằm trong tay người khác, Tống Nhã Đình có thế cảm nhận được chiếc răng sắc nhọn ấy còn kề sát trên da mình, như thể một khi nghe thấy câu nào không vừa ý từ trong miệng cô, chiếc răng nanh này sẽ đâm thủng động mạch chủ của cô rồi hút cạn máu trong người cô.
Tống Nhã Đình cắn khoé môi, dứt khoát đưa tay ra ôm lấy eo Thời Minh Quang, nũng nịu đáp: “Em sợ thật mà”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tong-xin-cho-toi-mot-dua-con/477458/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.