Vì vậy phái chính đạo đã tổ chức một cuộc thanh trừ, bao. vây Lương Tuyết điện của Kinh Tuyết, lại mua chuộc những người hầu bên cạnh hạ độc hắn.
Kỳ thực không phải Kinh Tuyết không hay biết, chỉ là hẳn hiểu bản thân nên cho chính đạo một lời giải thích.
Ngay cả khi bị bôi nhọ, bị vu khống, cho dù chính đạo đã không còn là chính đạo của dĩ vãng, hắn cũng phải đưa ra một lời giải thích.
Không phải vì người khác, mà vì chính bản thân mình.
Kinh Tuyết ngồi trên ngai vàng trong Lương Tuyết điện, nửa khuôn mặt tuấn tú bị mái tóc bạc che khuất, hẳn dường như đang nâng mắt nhìn người phía dưới, khẽ cười một tiếng, lại giống như một tiếng thở dài: "... Sở Dao, ngươi tới rồi”.
Khi bái sư nhập môn vẫn là một thiếu niên năng nổ nhiệt huyết, giờ đây đã trở thành một người đàn ông đội trời đạp đất, Sở Dao nghiến răng, thấp giọng h: . Sư phụ”.
Kinh Tuyết hơi khựng lại, tiếp đó liền nghe thấy đồ đệ nói: “Đây là lần cuối ta gọi người là sư phụ”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tong-xin-cho-toi-mot-dua-con/477465/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.