Điền Ngọc:
Cửa sau này tôi thật sự mở không nổi! Không mở nổi đâu!
Tống Nhã Đình nhìn Quách Khánh Chí, nói: “Nhân vật Kinh Tuyết này, không phải tôi thì không ai cả”.
Cảnh Lãng nghe vậy thì bật cười:
“Cô à? Cô từng đóng phim chưa?”
Anh ta nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, nói: “Mau gọi bảo vệ lôi cô ta đj, đừng ở đây làm chậm trễ thời gian của mọi người”.
Quách Khánh Chí cũng không phản bác, dù sao cô gái này thoạt nhìn chính là đến quấy rối.
Trần Sương nhíu mày, ấm giọng nói: “Em gái, em muốn chữ ký của ai à? Em cứ nói đi, chị sẽ lấy giúp em, còn về việc thử vai thì… em đừng đùa nữa!”
Cũng không trách mọi người vì đã cảm thấy cô đùa dai, không riêng gì giới tính, mà cả vẻ ngoài của Tống Nhã Đình cũng không đáp ứng được.
Tống Nhã Đình chân thành nói: “Bỏ lỡ tôi chính là tổn thất của các người”.
Quách Khánh Chí:
Trần Sương: “…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tong-xin-cho-toi-mot-dua-con/477468/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.