Tần Diệc vừa tới tầng dưới phòng công tác của Nhan Quy thì thấy đối phương đi ra từ cửa tự động trong đại sảnh, Nhan Quy nhìn thấy hắn, sửng sốt một chút.
“Sao em lại tới đây? Chẳng phải đã bảo em đợi anh ở T&D hay sao?”
Thần sắc Nhan Quy nhìn qua có chút không vui, Tần Diệc nhấc túi đồ ăn sẵn trong tay lên: “Em đói.”
Sau đó nhét một túi vào tay Nhan Quy, lại cười mị mị bổ sung một câu: “Em sợ anh cũng đói.”
Nhan Quy bất đắc dĩ nhìn hắn, đành nói: “…….. Em đợi ở đây một chút, anh đi lấy xe.”
Miệng vẫn còn ngậm cánh gà, Tần Diệc gật gật đầu.
Nhìn bóng lưng Nhan Quy biến mất tại bãi đỗ xe, hắn ngồi lên ghế đá ven đường, vừa gặm cánh gà, vừa liếc xung quanh, hơi lơ đãng, ánh mắt hắn bỗng đối diện với một người đàn ông cao gầy bên kia đường, người đó tựa vào trước xe, diện mạo rất đẹp trai nam tính.
Đối phương nhìn chằm chằm vào Tần Diệc, khóe mắt thoáng nhướn lên, ánh mắt như thể giấu một con dao sắc, làm người ta rất không thoải mái.
Tên kia đang khiêu khích!
Chẳng hiểu sao, Tần Diệc lại hiểu được ánh mắt của hắn, hắn không chút yếu thế đáp lại đối phương, khóe miệng nhếch lên cười lạnh.
A, họ Thẩm, không ngờ lại đụng phải hắn ở đây.
Hắn đã nhìn qua ảnh của Thẩm Thư Đàm ở chỗ Kỷ Hàng Phong, tuy rằng ngoài đời có hơi khác, nhưng rõ ràng là một người, huống chi ánh mắt tên này, cũng đáng ghét y chang giọng nói trong điện thoại của hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257277/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.