Thẩm Hựu quay đầu, thấy mặt Tần Diệc cũng đầy kinh ngạc, lập tức buông chân hắn ra, đứng bật dậy. Cậu ta cảnh giác nhìn chằm chằm Bùi Hàm Duệ, hai tay nắm thành quyền, cơ bắp trên cánh tay nở ra, đằng đằng sát khí nói: “Bạn hay địch?”
Tần Diệc cảm thấy bất lực, trợn trắng mắt nói: “….. Có phải cậu xem phim hình sự nhiều quá rồi hay không, thấy ai cũng tưởng xã hội đen.”
Thẩm Hựu cau mày, nhìn nhìn Bùi Hàm Duệ, lại quay đầu nói đầy nghiêm túc với Tần Diệc: “Anh ta trông còn lợi hại hơn cả trùm xã hội đen mà tôi đã từng gặp.”
“…….” Tần Diệc quả thực dở khóc dở cười, nghĩ bụng, ông đây mà là trùm đã sớm giết chết mẹ mày rồi!
Thẩm Hựu nhìn Bùi Hàm Duệ từ trên xuống dưới, đánh giá một lát: “Hình như tôi đã gặp anh ở đâu.”
Tần Diệc khó khăn đỡ sô pha ngồi dậy nói: “Ngày huấn luyện đầu tiên, người này đã tới công ty xem chúng ta chụp mặt bằng.”
“À.” Thẩm Hựu ngộ ra.
Bùi Hàm Duệ bị lơ đẹp nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, anh đi vòng qua Thẩm Hựu, ngồi xuống cạnh Tần Diệc, “Tin nhắn cậu gửi cho tôi không nói rõ ràng, tôi liền tới đây xem thế nào, hôm nay bị sao vậy? Ốm à?”
“Không.” Tần Diệc mặt không đổi sắc nói dối, “Hôm nay đưa một đứa bé đi lạc về nhà, không cẩn thận đi xa quá, cho nên chân hơi mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi sớm.”
Thẩm Hựu khó hiểu hỏi: “Rõ ràng là tôi cõng anh về, anh đưa trẻ con về nhà hồi nào? Sao mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257296/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.