Sau nhiều lần xác định Tần Diệc đã không còn ở cách vách, Hạ Vũ rón rén mở cửa, nhìn trái nhìn phải, quả nhiên không có ai, mọi người đều đang nhanh chóng mặc quần áo và hóa trang, sẽ không chú ý đến những cái khác.
Hạ Vũ nhanh chóng đẩy cánh cửa phòng bên cạnh, trong gian hóa trang không có một bóng người, chỉ có vài món quần áo đặt trên bàn, còn có một đôi giày cổ ngắn.
Cậu ta tùy tay lật lật, áo cao bồi và quần bò xanh nhạt, áo phông cổ V bó màu đen, ngoài ra không hề có bất cứ phụ kiện nào.
“Hư, đúng là hàng loại hai, thời buổi nào rồi, mắt mũi kiểu gì không biết.” Hạ Vũ khinh thường cười nhạo một tiếng.
Những thằng nhóc choai choai 17, 18 tuổi như cậu ta thường xuyên chịu ảnh hưởng của phong cách thời trang Nhật, Hàn, không đeo khuyên tai, không đeo vòng vàng, không nhuộm tóc, không phối hợp áo ngắn tay với khăn quàng cổ, găng tay, không đeo kính đen thì không phải là trào lưu?
Đến cửa cũng chẳng dám ra!
Thời gian gấp gáp, những thứ có công dụng xung quanh cũng không nhiều, Hạ Vũ nhấc cái áo khoác cao bồi lên, nhìn lướt qua bàn hóa trang, rồi sau đó nhanh chóng lấy chì kẻ mắt, phấn mắt, rồi đủ loại son môi, sơn móng tay, mở nắp ra vẽ linh tinh lên trên áo, ngay cả đôi giày cũng không bỏ qua!
Chẳng mấy chốc mà áo và giày trở nên vô cùng thê thảm.
“Xem anh còn mặc ra ngoài kiểu gì!” Hạ Vũ vẫn còn đang đắm chìm trong khoái cảm “sáng tác”, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257298/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.