Quay lại phòng, mở máy sưởi, ăn xong cơm tối thì tứ chi đông cứng của Tần Diệc mới lại có chút tri giác, làn da lộ ra bên ngoài cũng hơi đau đớn. Hắn cởi bộ vest ướt nhẹp ra rồi nhảy luôn lên giường, sau đó lại bị Bùi Hàm Duệ bất đắc dĩ lôi ra.
“Sao anh lại chạy tới chỗ lão Kỷ?” Tần Diệc ôm chăn, chết sống không chịu buông tay, bĩu môi định nói lảng sang chuyện khác.
Bùi Hàm Duệ giữ chặt mắt cá chân hắn kéo ra ngoài, bình tĩnh nói: “Anh đi tìm em, thấy người trong đoàn làm phim nói em đã quay lại, kết quả là quay về vẫn không thấy em đâu nên chạy sang chỗ Kỷ tiên sinh xem em có đó không. Đi tắm đã rồi hẵng ngủ, đừng có lười.”
“Lạnh như thế này còn tắm……” Tần Diệc đau khổ vùi đầu vào chăn, rầm rì nói: “Anh muốn em chết rét à?”
“Trong đó có máy nước nóng, chính vì em vừa bị lạnh ở ngoài đó nên mới phải đi tắm để trừ khí lạnh. Đừng có nhõng nhẽo, hay là em thích uống canh gừng?” Bùi Hàm Duệ lần từ mắt cá chân lên tới thắt lưng, lưu loát cởi thắt lưng da rồi lột quần hắn xuống.
Cuối cùng thì Tần Diệc vẫn phải mặc quần lót đi vào phòng tắm. Bên trong quả nhiên rất ấm áp, hắn vừa mở vòi nước ra điều chỉnh độ ấm thì Bùi Hàm Duệ đã tiến vào.
Tần Diệc quay đầu, thấy anh chỉ mặc mỗi một lớp quần áo, tay áo còn xắn tới tận khuỷu. Anh vừa vào liền đóng kín cửa để ngăn cho dòng khí ấm áp ấy thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257338/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.