Tuy rằng còn vài ngày nữa mới có kết quả, nhưng nếu biết rõ là sẽ trượt, Thẩm Thư Đàm đương nhiên không cần ở lại thêm nữa.
Đèn đường lóe sáng, ánh hoàng hôn và đèn đuốc nhuộm thành phố trong một lớp vàng son ái muội. Khung cảnh thành phố lúc hoàng hôn đã khác hẳn so với một năm trước, Thẩm Thư Đàm tựa vào xe ngắm tòa cao ốc đối diện, anh ta cúi đầu nhìn xuống màn hình, ánh mắt trầm trầm, môi mím chặt.
“Xin lỗi, gần đây bận quá nên không đi tiễn anh được – Nhan Quy.”
Cùng một cảnh tượng, quen thuộc đến mức anh ta không khỏi nhớ tới một vài chuyện cũ, Thẩm Thư Đàm chợt thấy có chút đáng cười.
Người đại diện của anh ta ngồi trong xe, có chút sầu mi khổ kiểm nói: “Không nghĩ rằng lần giành quảng cáo của Pria này lại thất bại. Nếu cứ như vậy, tình cảnh của chúng ta khi về Hồng Kông lại càng gian nan….. Hay là chúng ta đi tìm gặp vị Tần tiên sinh kia?”
Thẩm Thư Đàm mở cửa vào xe, hai tay nắm chặt vô lăng, lạnh nhạt nói: “A, không cần, như vậy chỉ tổ rước lấy nhục mà thôi.”
“Haiz, ai mà nghĩ được tên người mẫu vô danh khi đó lại đi đến được ngày hôm nay. Nếu không có chuyện lần đó với Nhan Quy……”
“Đủ rồi.” Sắc mặt Thẩm Thư Đàm có chút khó coi, lại có chút trào phúng. Một hồi lâu sau, anh ta chậm rãi dựa vào ghế, mua bàn tay đặt lên trán, nhắm mắt nói: “Về Hồng Kông thôi….”
Đều là kẻ thua, ít nhất Thẩm Thư Đàm còn có đường lui, Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/497462/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.