“Mấy video tôi đưa cậu đều xem rồi chứ? Biết mình và người mẫu quốc tế chênh lệch ở đâu chưa?” Serre kéo áo khoác, sờ sờ cẳm hỏi sau khi nhìn Tần Diệc luyện tập.
Tần Diệc khoanh tay đứng trên sàn catwalk, trầm tư một lát rồi nói: “Hình như bọn họ có khí thế hơn, bước đi cũng phóng khoáng hơn.”
Serre gật đầu: “Tuy nói ra không quá rõ nhưng hàm súc và quá câu nệ là bệnh chung của người mẫu Châu Á rồi. Đương nhiên, tự bản thân cậu sẽ không rõ mình hàm súc chỗ nào, nhưng chỉ cần so sánh với người mẫu quốc tế một chút là thấy rõ ngay.”
Serre nhìn hắn, không hề khách khí nói thẳng: “Cậu thấp hơn họ, cơ bắp cũng không nổi bật. Tuy rằng không phải mẫu nam càng cường tráng thì càng nổi tiếng, nhưng rất nhiều xí nghiệp sản xuất nam trang sẽ thiên hướng lựa chọn người mẫu như vậy. Cậu không cần cố gắng che lấp hay mạnh hơn người ta bằng khuyết điểm, nhưng phải thể hiện được khí thế “cho dù tôi lùn hơn anh thì chỗ đó của tôi cũng to hơn anh”, hiểu không nhóc?”
“….”
Tần Diệc phải dùng ý chí rất lớn mới nhẫn nại không liếc mắt xuống phía dưới, vô cùng bình tĩnh gật đầu.
“Rất tốt, đi lại đi.”
Show thời trang Tần Diệc tham gia là hội triển lãm thời trang mùa đông ở Mỹ, đến lúc đó sẽ có rất nhiều công ty trang phục lớn nhỏ, còn có cả những nhân vật nổi tiếng, tai to mặt lớn trong xã hội. Độ chú ý của show mùa đông kém hơn mùa hạ, vì vậy nó trở thành vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/497484/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.