Bầu trời đầy mây đen nặng trĩu, sấm vang ầm một tiếng, mưa bắt đầu tí tách rơi.
Dường như bị tiếng sấm làm giật mình, Bùi Hàm Duệ bỗng nhiên tỉnh táo lại, sắc mặt vẫn bình tĩnh: “Gian phòng này, tôi muốn thuê lại, tôi ra giá gấp đôi.”
Thanh âm trầm thấp của anh mang theo chút cường ngạnh, người kia sửng sốt một lúc lồi ấp úng nói: “Tôi…… anh có nhầm không, tôi ở đâu bây giờ?”
“Gấp ba.”
Người đàn ông trẻ tuổi nuốt nước miếng, vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Chỉ tính tiền chênh lệch đã gần bằng tiền lương một tháng của gã, có ngốc mới không đồng ý!
Đi ra khỏi nhà Tần Diệc, Bùi Hàm Duệ nhanh chóng sai người tìm kiếm thời gian đặt vé máy bay của Tần Diệc, thời gian cất cánh chỉ cách hiện tại nửa tiếng đồng hồ.
Mưa to giàn giụa đập lộp bộp lên kính chắn gió, rồi chẳng mấy chốc lại bị cần gạt nước tách sang hai bên. Đường quốc lộ bị mưa làm cho ướt nhẹp, vì vậy mà đa số lái xe đều đi cẩn thận, chỉ trừ chiếc xe màu bạc đang lao vùn vụt trong dòng xe cộ kia.
Bùi Hàm Duệ nhíu chặt mày, tay siết chặt vô lăng, nhìn đường không chớp mắt. Khuôn mặt anh trầm như nước, hoàn toàn lờ đi lời chửi bởi của những người bị anh giành đường.
Thời gian trôi qua từng giây một, mắt thấy tình hình giao thông vẫn chẳng khá khẩm hơn, ánh mắt Bùi Hàm Duệ ngày càng trở nên hung ác. Lại một lần nữa bị bắt phải dừng xe, anh rốt cục nhịn không được lấy ra hộp thuốc lá,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/497489/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.