Ta ngơ ngác nhìn dòng máu kia. Đỏ đến chướng mắt, chỉ một đường mỏng mảnh, lại như điên đảo đầu óc, loan rộng khắp tầm mắt. Chợt thấy sợ hãi, muốn bước tới xem, tay lại bị bắt lấy. “Xảy ra chuyện gì?”
Nhịp trống ngực dồn vang, hàn khí lại bắt đầu lan ra bốn phía, run giọng hỏi, “Rốt cuộc —— là có chuyện gì?”
Tần Thi thản nhiên nói, “Ta điểm á huyệt của hắn.” Ta quay lại trừng hắn, “Ngươi ——”
Tần Thi kéo tay phải, thuận thế đỡ lấy ta nép sát người, nói, “Cô không biết? Không phải hắn không muốn nói, mà căn bản là không thể nói thành lời —— hắn không tiếc tự tổn hại bản thân, trùng phá huyệt đảo chỉ mong có thể nói ra câu khiến ta buông cô ra —— Nếu như không phải những huyệt đạo khác của hắn bị điểm, ít nhất vẫn có thể vận công trị thương.” Nhìn ta thật kỹ rồi mỉm cười từ tốn nói, “Nếu như hắn chết, thì chính là do cô hại chết hắn”
“Ta nói rồi, ta không cần thứ thương hại này.” Hơi rũ mắt xuống, lại ngước lên, kiểu gì cũng cảm thấy bất lực, “Như vậy cũng không đủ để chứng minh hắn có thể làm được gì cho ta….”
“Chứng minh đây.” Tần Thi thu lại nụ cười, ta lập tức cảm thấy cổ bị siết chặt, bị hắn siết cổ. Hắn ép ta ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt ngập tràn những sắc màu hoa lệ của hắn. Ánh mắt này vẫn cứ dịu dàng, ôn hoà, thậm chí ân cần tới vậy. Còn chủ nhân của nó thì đang muốn bóp chết ta.
Không nhìn thấy Thế Di,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-tan-duyen-hoa/1669840/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.