Huyền Thiên Yêu Thánh hình dáng tướng mạo uy vũ, hắn hào phóng cười, vung tay lên: "Người đâu, mang ghế!"
Lập có một gã tiểu yêu, đem một chiếc ghế, phóng tới phía sau Dương Lăng. Dương Lăng mỉm cười, liền ngồi xuống, ánh mắt nhìn Yêu Thánh, chờ hắn hồi đáp.
"Dương đạo hữu, bản thánh đã từng đồng ý với ngươi, vì ngươi làm ba chuyện, không biết, việc này theo như lời ngươi, có tính là một việc không?" Huyền Thiên Yêu Thánh cười hỏi.
Dương Lăng thần tình bất biến, cũng cười nói: "Yêu Thánh nếu như tính toán, vậy thì tính, tại hạ tuyệt không dị nghị."
Huyền Thiên Yêu Thánh ánh mắt loe lóe: "Ah? Dương đạo hữu trong lòng lẽ nào không nghĩ khác?" Dương Lăng "Ha hả" cười: "Đại thánh là chủ, ta là khách, đương nhiên tất cả khách tùy chủ mà theo." Hắn dừng lại một chút, "Ta thời gian trước, đã từng đi tới Linh Châu, gặp được một vị Tề Thiên Yêu Thánh. Vị Yêu Thánh kia từng cùng tại hạ nói lên một ít chuyện cũ năm xưa, Dương Lăng nghe xong, đối với bốn vị đại thánh ngày trước thủ bút vạn phần kính ngưỡng."
Huyền Thiên Yêu Thánh thầm nghĩ: "Tiểu tử này, cho rằng vuốt mông ngựa, ta sẽ đơn giản giúp hắn sao?"
Ai ngờ Dương Lăng lại nói: "Tại hạ cùng với vị Yêu Thánh kia nhất kiến như cố (vừa gặp đã thân),liền đem một vị Yêu Thánh khác từ Trấn Thần Tháp giải cứu ra. Hôm nay biết được ba vị đại thánh chính là một nhà, vì thế ba điều kiện ngày trước, lúc này đừng vội nhắc lại."
Huyền Thiên Yêu Thánh thập phần kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2370577/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.