Xác thực mà nói, Hoa Mị mặc dù đang tu hành ở Thái Huyền Môn, nhưng nàng cũng không phải là người của Thái Huyền Môn, hơn nữa người nhà của nàng cũng không hy vọng nàng quá nhiều tham dự vào tranh đấu của Thái Huyền Môn. Đồng thời, Hoa Mị bản thân cũng không muốn cùng Dương Lăng động thủ, cũng không phải là nàng nhân từ nương tay, mà là xuất phát từ kiêng kỵ đối với Dương Lăng.
Lúc Hoa Mị lo lắng, thân hình Dương Lăng lại tiêu thất, điều này làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm.
Dương Lăng lúc này một lần nữa trở lại vị trí đại điện trước kia, chợt có hai vị Tiên Tôn bước đến: "Dương đạo hữu, đã lâu không gặp!"
Người đến là hai gã nữ tu, cũng là đệ tử Quảng Hàn Tiên Tôn, bọn họ từng tại trên Quần Tiên Hội Quảng Hàn Tiên Tôn, gặp qua Dương Lăng, bởi vậy liền nhận biết. Lúc này lần thứ hai gặp mặt, nhị vị nữ tu tiến lên bắt chuyện.
Dương Lăng cười: "Như vậy xảo hợp, nhị vị tiên tử cũng đến thang trời a."
Quảng Hàn Tiên Tôn ngày trước đối Dương Lăng thập phần coi trọng, đệ tử của bà, đương nhiên cũng phải thập phần khách khí với Dương Lăng, một nữ tu nói: "Nghe nói thang trời xuất hiện, chúng ta đến thử thời vận." Tiếp đó nàng thở dài, "Bất quá hiển nhiên phải tay không mà về thôi."
Dương Lăng gật đầu: "Trong thang trời gì đó, có thể hầu như đều đã bị người ta lấy đi, trong bảo khố không có cái gì cả."
Lúc này, Trầm Khắc nghênh ngang đi tới, xa xa hướng Dương Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2370601/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.