Tần Bắc Đẩu, Bách Tông hai người, bị Dương Lăng giáo huấn một trận, lại giam giữ mấy ngày, ngạo tính đã sớm tiêu ma hết, lúc này đều cúi đầu, dùng thanh âm nặng nề trả lời: "Vâng."
Lục Tình Tình nghe nói Dương Lăng muốn đi, trong lòng thở dài một tiếng, trên mặt lại mang vẻ mỉm cười: "Dương đạo hữu, Động Huyền Sơn hầu nhi bướng bỉnh, tự cất lấy Hầu Nhi Tửu, phải nhập phủ uống mấy chén chứ?"
Dương Lăng "Ha hả" cười: "Ngày khác nhất định tới cửa xin rượu, nhưng trên tay còn có chuyện quan trọng, không dám ở lâu, Lục đạo hữu, sau này còn gặp lại" lập tức cũng không nói nhiều, thôi động độn quang, hóa thành một đạo lưu hồng, trong sát na đã đi xa, lưu lại Lục Tình Tình kinh ngạc đờ ra.
Lục Vũ lặng lẽ liếc mắt quan sát tỷ tỷ, bất mãn mà nói thầm: "Tỷ, tỷ chuẩn bị Tam Thiên Hầu Nhi Tửu, còn có nhiều như vậy linh quả..."
Lục Tình Tình nhẹ nhàng thở dài, ý bảo Lục Vũ không nói nữa, "Tiểu Vũ, phải dụng công cố gắng lên. . ." Yên lặng quay lại động phủ.
Dương Lăng hướng mọi người chào từ biệt, hướng đông nam phi độn, trên đường, Bảo Bảo từ trong Cửu Dương Tháp đi ra, cười mà như không cười hỏi Dương Lăng: "Phu quân, vị Lục đạo hữu kia, tựa hồ rất luyến tiếc chàng đi a "
Dương Lăng cười khổ không nói, hắn không muốn ở lâu, cũng là lo lắng Bảo Bảo tâm sinh không hài lòng. Chuyện tình Minh Nguyệt, đã khiến nàng thập phần thương tâm, há bị một lần nữa?
Bảo Bảo cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2370718/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.