Minh Nguyệt tiên tử thân thể mềm mại chấn động, nàng nghĩ một tiếng gọi này thật quen thuộc không gì sánh được, ma xui quỷ khiến mà ngồi xổm xuống trước mặt Dương Lăng, biểu tình cổ quái mà nhìn vào con mắt Dương Lăng, hai người đâu mặt, rất gần như vậy, hai bên đều nghe rõ hô hấp của nhau.
Dương Lăng thập phần khẩn trương, toàn thân đều căng cứng như dây cung. Minh Nguyệt tiên tử cũng vẻ mặt hiếu kỳ, nàng vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Dương Lăng.
Dương Lăng trước tiên ngửi được một mùi thơm, sau đó cảm giác một cánh tay nhỏ bé trắng mịn bò lên trên mặt.
Nữ tử này trong lòng một mảnh tinh khiết, tịnh không cảm thấy làm như vậy có cái gì không thích hợp, nàng chỉ là vô ý thức như vậy rờ lên trên mặt Dương Lăng.
Trong nháy mắt Minh Nguyệt tay nhỏ bé trắng như tuyết chạm vào mặt Dương Lăng, hai người đều cứng lại cả người, giờ khắc này, tựa hồ như có vật gì vậy từ đáy lòng tỉnh lại, nhưng khi cẩn thận suy nghĩ một chút, thì cái gì cũng không cảm giác.
Dương Lăng co rụt thân thể lại phía sau, liền cười một tiếng: "Tiên tử làm cái gì vậy?"
Minh Nguyệt tiên tử cũng thu hồi tay lại, giật mình cư nhiên như có chút suy nghĩ, một lúc lâu, nàng đưa tay lên nhẹ kêu: "Thần Nông ca ca. . ."
Dương Lăng như bị sét đánh, mở to hai mắt, gắt gao nhìn thẳng Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt tiên tử thở dài một tiếng, buồn bã nói: "Ngày trước khi mở ra linh đài, ta hồi ức tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2370735/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.