Tinh Hà Đạo Tôn mừng rỡ, liếc mắt thật sâu nhìn Dương Lăng, nghĩ thầm: "Vô Tướng chân kim là thứ tốt! Ta Tinh Hà Kiếm vẫn không thể đại thành, nếu có Vô Tướng chân kim, ngày sau chém giết đồng cấp tu sĩ, quả thực dễ như trở bàn tay!"
"Đa tạ lão gia!" Tinh Hà Đạo Tôn lập tức sửa lại khẩu khí, tròng mắt vừa chuyển, phục tùng nói: "Xin hỏi lão gia ở nơi nào, có bao nhiêu Vô Tướng chân kim? Tinh Hà tu luyện Tinh Hà đạo kiếm, khuyết thiếu ba nghìn sáu trăm khối Vô Tướng chân kim."
Tinh Hà Đạo Tôn vừa mở miệng, cũng hiểu được mình không có ý tứ, một khối Vô Tướng chân kim, cũng là giá trên trời, ba nghìn sáu trăm khối càng trân quý không gì sánh được.
Bảo Bảo vốn thập phần vui vẻ, nghe hắn vừa nói, muốn quát lên.
Dương Lăng lại giành nói: "Ngươi gọi ta một tiếng lão gia, ngược lại cũng đáng ba nghìn sáu trăm khối Vô Tướng chân kim."
Còn lại mười lăm người, nhìn nhau, đồng thời chào nói: "Lão gia!" Tức cười, kêu tiếng lão gia thì có Vô Tướng chân kim, kẻ ngu si mới bỏ qua loại cơ hội này.
Dương Lăng không đau lòng, Bảo Bảo lại không muốn, truyền âm nói: "Phu quân, những người này không gõ đầu không nghe lời, Vô Tướng chân kim trân quý như vậy, sao tùy tiện mà tặng người?"
Dương Lăng truyền âm nói: "Bảo Bảo, phu quân không dối gạt nàng. Ta trên người có một con Vô Tướng kim tri, lại có đại lượng Vô Tướng Quả, Vô Tướng chân kim này, cũng không thiếu khuyết."
Bảo Bảo chuyển buồn sang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2370840/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.