Dương Lăng nhăn mi lại, nghĩ đoàn người này dường như thổ phỉ. Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn nhìn nhau, bọn họ ngày trước đều là tâm vô tạp niệm nhất tâm tu luyện. Nhưng đã trải qua những mưa gió, trải qua sinh tử, từ lâu không còn tâm tình như ngày trước nữa.
Hai người tuy rằng mới gặp gỡ, nhưng đều là đệ tử Dương Lăng, hai người không chút nào giấu diếm.
Xích Tinh Tử truyền âm nói: "Lão sư ở đây, chờ lát nữa khi ta động thủ, chúng ta cùng nhau giết chết hắn!"
Nguyệt Cô Hàn: "Được!"
Hội ý xong, hai người cũng không để ý đến người nọ, một tả một hữu, tới đứng phía sau Dương Lăng.
Một cây làm chẳng nên non, Xích Tinh Tử hai người không để ý tới, tu sĩ này cũng ngậm miệng lại. Hắn tuy rằng cuồng vọng, nhưng một đấu ba, cảm giác có điểm mong manh, nên quyết định thu liễm.
Dương Lăng còn nói đồ đệ mình có hàm dưỡng, thoả mãn mà gật đầu, hắn lại không biết, hai người đồ đệ chuẩn bị len lén đem người ta giết chết.
Đa Bảo Đạo Quân mắt thấy không có đánh nhau, hơi có chút tiếc nuối, thiếu một chút náo nhiệt để xem, cười nói: "Chư vị, hôm nay thỉnh mọi người đến, là muốn thương nghị chuyện Nhân Tiên đại hội..."
Thời gian mọi người thương nghị, Dương Lăng âm thầm hỏi Xích Tinh Tử, Nguyệt Cô Hàn chuyện đã trãi qua.
Xích Tinh Tử cùng Dương Lăng phân ly xong, vốn dự định khổ tu một đoạn thời gian. Vậy mà không lâu sau, lại cuốn vào một hồi tranh đấu, sau đó gặp phải không ít chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2370961/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.