Tựa hồ như trước kia là đã quen biết nữ tử này, thế nhưng, vì sao lúc này nhớ không nổi tên của nàng?
Gió thổi qua, phất động mái tóc dài của nữ tử, nhu thuận như tơ. Nàng ôm người to lớn trong lòng, nỉ non nói: "Thần Nông ca ca, thiên đình đã phái mười vạn đại quân tróc nã muội, ca ca còn dám cưới muội sao?"
Người to lớn nghe được mười vạn đại quân, lộ ra dáng tươi cười khinh miệt: "Dám."
"Nhưng nếu như một trăm vạn đại quân thì sao?" Nữ nhân lại hỏi.
"Dù là toàn bộ người trên thiên đình giết qua, ta cũng muốn cưới muội." Người to lớn dũng cảm cười to.
Nữ nhân yếu ớt thở dài: " Minh Nguyệt đáng giá cho ca ca làm như vậy sao?"
"Đương nhiên đáng giá." Người to lớn trầm giọng trả lời, "Muội với ta mà nói, trọng yếu như đại địa."
Hình ảnh vừa chuyển, Dương Lăng thấy hình ảnh cực kỳ máu tanh. Trên không trung, một loạt người to lớn dàn ra, cầm trong tay binh khí, hướng về phía trước trùng kích. Như núi lớn mãnh thú cuồng trùng mà đến, có chạy, có bay, mỗi một cái đều có lực sát thương thập phần cường đại.
Mà không trung, thần binh thần tướng cũng giáp công.
Nhưng các người to lớn này không hề sợ hãi, chiến ý càng đậm. Bọn họ xướng khởi hành khúc dũng cảm thê lương, huy vũ binh khí trong tay, giết tới hướng địch nhân, nhằm phía trước như mãnh thú phô thiên cái địa.
"Xanh mướt đại địa a, là huyết nhục cha ta.
Lam lam bầu trời a, có thân ảnh mẫu thân ta.
Huyết mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2371188/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.