Dương Lăng chẳng biết Bàn Cổ Châu là vật gì, đồng thời cũng nhìn ra Minh Nguyệt Tiên Tử tuyệt không lừa dối mình, liền hỏi: "Bàn Cổ Châu có thể trợ giúp ta luyện thần sao?"
"Tự nhiên là có thể, Bàn Cổ Châu là nguyên thần Bàn Cổ Chân Nhân biến hóa mà thành, nhân gian chỉ có ba mai. Ngươi nếu luyện hóa Bàn Cổ Châu, luyện thần hiệu quả so với dùng Thần Anh Quả không chỉ cường hơn thập bội." Minh Nguyệt Tiên Tử nói trúng ngay điểm quan trong.
Dương Lăng nhìn thẳng Minh Nguyệt Tiên Tử: "Nếu Bàn Cổ Châu có diệu hiệu như vậy, ngươi lẽ nào sẽ không công đưa cho ta?"
"Bàn Cổ Châu này đối với ta cũng có chỗ trọng dụng, ta muốn mượn nó thôi diễn linh đài các loại biến hóa. Hôm nay tặng cho ngươi, cứu Thần Anh Quả một mạng, ngươi có bằng lòng hay không hả?" Minh Nguyệt Tiên Tử hỏi.
Dương Lăng tâm niệm vừa chuyển, nghĩ thầm: "Được Bàn Cổ Châu, buôn bán này là buôn bán có lời, hơn nữa ta cũng không có tư cách cùng nàng cò kè mặc cả."
"Được, ta đáp ứng." Dương Lăng đưa tay ra, "Bàn Cổ Châu ở đâu?"
"Ngươi không hiểu cách sử dụng Bàn Cổ Châu, để ta trợ giúp ngươi một tay." Minh Nguyệt Tiên Tử ngọc thủ nâng lên một quả hạt châu bằng đầu người, hạt châu này hiện ra bạch sắc, không hề có quang hoa tán phóng.
Minh Nguyệt Tiên Tử tay kia hướng trên hạt châu nhất áp, Bàn Cổ Châu nhất thời hóa thành một đạo bạch sắc quang khí, quấn chung quanh ngón tay của Minh Nguyệt Tiên Tử. Sau đó, Minh Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2371332/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.