Dương Lăng rất thành thật theo sát phía sau tu sĩ này, rớt xuống Bích Không Đảo. Vốn Bích Không Đảo cũng không đơn giản cho tiến nhập, nhưng đối phương thấy Dương Lăng tu vi không cao, ngược lại không lo lắng xảy ra chuyện gì.
Dọc theo đường đi, vô số là hảo sơn hảo thủy, thủy tú sơn thanh, Dương Lăng làm bộ dạng như chưa từng thấy qua, thỉnh thoảng chỉ trỏ, hỏi là cây gì, đây là chim gì, khiến tu sĩ này thập phần khinh bỉ, cho rằng Dương Lăng là một thổ bao tử (người nhà quê).
"Đây tính là cái gì? Ngày sau ngươi đi tới Ất Mộc Tiên Đảo, mới biết được cái gì gọi là tiên gia khí tượng." Tu sĩ này ngạo nghễ nói.
Dương Lăng gật đầu: "Hi vọng tiểu đệ có thể có cơ hội đến Ất Mộc Tiên Đảo. Còn chưa hỏi sư huynh tên họ, tiểu đệ họ Ngưu, Ngưu Đại Bằng."
"Tô Định Sơn." Tu sĩ này đối với Dương Lăng khách khí thập phần thoả mãn, "Ngưu đạo hữu, nếu ngươi có thể gia nhập vào Bích Không Đảo, chỉ cần nỗ lực tu hành, sớm muộn gì cũng nhận được sự quan tâm của Ất Mộc lão sư, có cơ hội được lão sư tự mình chỉ điểm, trở thành chân truyền đệ tử."
Dương Lăng liên tục gật đầu: "Vâng vâng, tiểu đệ mới đến, không hề biết nhiều địa phương, xin sư huynh chỉ giáo nhiều hơn."
Tô Định Sơn cười: "Ngươi gọi ‘ sư huynh ’ có hơi sớm một chút... Tới rồi, phía trước đó." Nói xong đưa tay chỉ phía trước.
Dương Lăng vừa nhìn phía trước, thấy một tòa sơn phong cao cả trăm trượng sừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2371370/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.