Dương Lăng ngày trước không có chủ ý với "Thiên Địa Linh Thai", đó là bởi vì lúc đó Dương Lăng tu vi quá kém, chống lại Hà Cửu Tà phần thắng không nhiều lắm. Ba năm đã qua, lúc này Dương Lăng tu vi đại trướng, hơn nữa trong tay có vài món pháp khí lợi hại. Hơn nữa Hà Cửu Tà cũng chỉ bất quá là Pháp Sư cấp số tu vi, Dương Lăng đã chắc chắn có thể đem "Thiên Địa Linh Thai" đoạt tới tay.
Dương Lăng không vội phi hành, mà thả ra Tiểu Hồ Ly để tìm kiếm linh dược, vừa đi vừa thu thập linh dược. Dương Lăng chủ yếu thu thập linh dược cần thiết cho "Địa Phương" trong Kinh Thần Cửu Phương. Địa Phương cần linh dược đều cực kỳ trân quý rất thưa thớt, Dương Lăng ba năm trời cũng không có thể hái được một gốc.
Kinh Thần Cửu Phương, có thể nói là một tổ hợp kỳ phương kinh thiên động địa, nhưng Dương Lăng cũng không có dùng. Đối với Dương Lăng mà nói, nếu không có tới nông nỗi vạn bất đắc dĩ, hắn tịnh không muốn dùng Kinh Thần Cửu Phương.
Thế gian không có chuyện gì tuyệt đối hoàn mỹ, Kinh Thần Cửu Phương tuy rằng thần kỳ, nhưng bản thân nó cũng có hạn chế trọng đại. Người nếu dùng "Nhân Phương " của Kinh Thần Cửu Phương, trong nháy mắt là có thể kết thành Kim Đan, nhưng người phục đan tu vi cũng vĩnh viễn sẽ không thể tiến bộ.
Dịch Chân tuy rằng là đan thành tuyệt phẩm, nhưng vô luận nàng tu luyện làm sao, tu vi vĩnh viễn dừng lại ở Kim Đan Sơ Kỳ. Trừ phi tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2371494/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.