Diệp Hoan nói làm mọi người giật nảy mình, Lý Huyền cả giận nói: "Diệp Hoan, ngươi có đúng là điên rồi hay không? Đan kiếm hợp nhất? Ngươi cho là ngươi có mấy cái mệnh?"
Diệp Hoan xóa đi nước mắt, cười lạnh nói: "Ta biết các sư huynh quan tâm tiểu đệ, chỉ là... Ta không muốn nhịn nữa, muốn chấm dứt tất cả a!"
Kim Huy lắc đầu: "Lão sư nói chuyện này là ma chướng của ngươi, có thể qua được quan khẩu này, sư đệ nhất định có thể bách xích can đầu, càng tiến thêm một bước. Còn như không qua được..." Hắn thở dài không nói.
Diệp Hoan bỗng nhiên nhoẻn miệng cười: "Liều mạng đánh một trận, là biện pháp bài trừ ma chướng hay nhất."
Dương Lăng lúc này mới hiểu được, Vạn Tiểu Nghĩa đã trở thành ma chướng của Diệp Hoan, Diệp Hoan làm việc này chỉ là bất đắc dĩ phải làm. Tâm niệm khẽ động, Dương Lăng cảm ứng được Vấn Thiên đồng tử, thần thức giao lưu nói: "Vấn Thiên, ngươi có thể hay không âm thầm trợ giúp Diệp Hoan một tay?"
Vấn Thiên cười một tiếng: "Tiểu nhân minh bạch, cô gia yên tâm, Vạn Tiểu Nghĩa này chết như thế nào cũng không biết. Bất quá, tiểu nhân phải mượn thanh Huyễn Quang Băng Phách Kiếm mới có thể toàn lực thi triển."
Dương Lăng không giải thích được: "Vì sao phải cần Huyễn Quang Băng Phách Kiếm ?"
"Kiếm này có thể sản sinh ảo cảnh, như vậy tiểu nhân mới có thể đục nước béo cò." Vấn Thiên nói.
Dương Lăng lại suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: "Mấy sư huynh, có thể mượn đan phòng dùng một lát không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2371530/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.