Ngọc Kinh nhãn tình sáng lên, vội vã hỏi: "Sư đệ, ngươi nghĩ tới cái chủ ý gì?"
Thạch Long nhìn về phía Thạch Phượng, cười hỏi: "Tỷ tỷ, ngươi còn nhớ rõ Hàn Băng sư bá nuôi một đầu băng thú không?"
Thạch Phượng kỳ quái hỏi: "Tiểu đệ, băng thú hung mãnh, cha nhiều lần dặn chúng ta không nên tới gần Băng Tuyết tiểu thế giới, ngươi đề cập tới nó làm cái gì?"
Thạch Long trên mặt ấu trĩ hiển lộ ra cùng niên linh không hợp, vẻ âm lãnh: "Ta nghe nói con băng thú này nữa tháng trước sinh hạ một quả băng thú đản, băng thú mỗi ngày che chở đầy đủ. Nếu có người trộm trứng của nó, các ngươi nói, băng thú sẽ thế nào?"
Ngọc Kinh vừa nghe, lập tức minh bạch ý tứ Thạch Long, vỗ tay kêu lên: "Diệu kế!"
Thạch Phượng cũng hiểu được, nhưng liên tục lắc đầu: "Không được! Hàn Băng sư bá nếu mà biết, ngay cả phụ mẫu cũng không bảo hộ được chúng ta!"
Thạch Long cười nhạt: "Ngươi không nói, ta không nói, ai sẽ biết? Chúng ta trộm băng thú đản, lặng lẽ phóng tới Thanh Tiêu Uyển của Dương Lăng. Băng thú này không bao lâu là có thể tìm tới cửa, đến lúc đó, Dương Lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Nói không chừng sẽ bị băng thú xé thành thịt nát!"
"Băng thú đản há dễ trộm sao? Dù là trộm được, Hàn Băng sư bá là Đạo Quân tu vi cao thâm, lẽ nào không biết là chúng ta làm?" Thạch Phượng vẫn như cũ không đồng ý.
Thạch Long cả giận nói: "Ngươi luôn luôn không nghe ta! Băng thú mỗi ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2371540/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.