" Tiểu bối nhân loại! Ngươi vì sao tổn hại phi kiếm của ta?" Trung niên mặt mủn mỉm vẻ mặt tức giận, trong khi nói chuyện râu mép nhất kiều nhất kiều (vễnh vễnh lên) thập phần thú vị.
Dương Lăng nghĩ buồn cười, thấy người này chính là Vạn Năm Tham Vương biến hóa. Nghĩ thầm ngươi có thể sử dụng phi kiếm giết ta, lẽ nào ta không có thể phòng vệ sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Dương Lăng biểu hiện ra thần sắc tiếc nuối: "Tiền bối thứ tội, vãn bối nhất thời lở tay, lần sau sẽ không như vậy."
Trung niên nhân cả giận nói: "Ngươi còn muốn có lần sau?"
Dương Lăng lúc này mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Tiền bối, vãn bối tới đây, là muốn cùng tiền bối làm một cuộc giao dịch. Tiền bối không nên lầm lẫn chứ!"
Trung niên mặt mủn mỉm cười nhạt: "Giao dịch? Các ngươi nhân gian tu sĩ tìm tới bản tiên có cái sự tình tốt gì chứ? Đơn giản chỉ muốn bắt ta luyện đan. Tiểu bối ngươi không nên kiêu ngạo, hơn nghìn năm trước, nhân gian tu sĩ chết ở trong tay bản tiên quá nhiều, hôm nay sẽ thêm một người a!"
Dương Lăng lắc đầu: "Tiền bối sai rồi, vãn bối là có việc cầu tiền bối, không phải tới bắt tiền bối."
Tham Vương sửng sốt, trước đây hắn cũng gặp phải không ít nhân gian tu sĩ, bất quá những người đó thường thường vừa thấy mặt là động binh đao, không chết không dừng. Dương Lăng đến giờ vẫn không chủ động công kích, tựa hồ thật có giao dịch cái gì. Trầm tư chốc lát, Tham Vương lạnh lùng nói: "Được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-thien/2371656/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.