Tại công trường xây dựng, chiếc cần cẩu tháp chọc trời bao phủ bởi những vòi nước màu đen. Trì Tiểu Đa đứng chênh vênh ở đầu cánh tay cẩu, dưới chân là độ cao gần 50 mét. Gió lộng gào thét, những tia sét thường xuyên lướt qua người cậu.
Trì Tiểu Đa không ngừng run rẩy, nhìn Dương Tinh Kiệt, run giọng hỏi: "Mày... muốn làm gì?"
"Ta muốn cho ngươi nhớ lại chuyện cũ." Dương Tinh Kiệt nói chậm rãi, khuôn mặt nhỏ giọt thứ nước đen hôi thối: "Nghe nói trước khi chết, cuộc đời con người sẽ lướt qua như một thước phim. Có lẽ lúc đó, ngươi sẽ nhớ ra ta."
"Mày là..." Trì Tiểu Đa nhìn một bên mắt đã rụng của Dương Tinh Kiệt, lắp bắp: "Tao... tao nhớ ra rồi, mày là con yêu quái trong cái hang sụt lún đó."
"Ta tên là Si Vẫn." Dương Tinh Kiệt nói. "Không phải yêu quái gì cả. Long sinh cửu tử, ngươi có nghe qua không? Ta là con thứ chín."
"Đúng rồi, đúng rồi, mày tên Si Vẫn." Trì Tiểu Đa cố lấy lại bình tĩnh. "Mày là con út của rồng... Nhưng tại sao mày lại ở trong cái hang đó? Cơ thể của mày, ngày đó tao nhìn thấy..."
Dương Tinh Kiệt đứng cách Trì Tiểu Đa khoảng 5 mét. Trên đầu hắn mờ ảo hiện ra thân hình Si Vẫn đang bay lượn. Cái đầu khổng lồ thò ra từ đám mây đen, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa về phía Trì Tiểu Đa!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-bao-huan-luyen-dang-ky-thay-tru-ta-cap-quoc-gia/2929694/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.