Sơn đang ngồi trong phòng, tay chống cằm suy nghĩ. Trên tay anh là cuốn sổ còn sót lại của tên điên. Màu máu khô hòa quyện vào màu giấy bìa một màu đỏ. Anh lật đi lật lại từng trang giấy trắng, chỉ có trang đầu tiên được anh tô chì lên là có chữ. Cuốn sổ bị xé mất tới mấy trang đầu, Sơn không biết một trang cuối cùng là đủ cho anh chưa nữa. Sơn nhìn vào trang giấy đầu tiên, anh đọc những chữ còn in lại trên trang giấy rồi nhìn vào không gian suy nghĩ mông lung. Có tiếng nói phát ra sau lưng.
- Anh đang làm gì đấy. – An vừa bước vào vừa nói.
Vừa nói Sơn vừa giấu cuốn sổ tay lên bàn và tiến về phía An rồi kéo cô lại giường.
- À không. Hôm nay không lên thành phố chơi với người yêu sao.
- À, hôm nay em thích ở nhà với anh của em hơn. –An nũng nịu.
- Ở nhà có gì vui đâu. Sao lúc sáng không đi với bố, để bố đi một mình chắc buồn lắm.
- Hôm nay em cũng hơi mệt nên không muốn đi.
- Vậy à, mà cậu người yêu của em tài giỏi thật, cái gì cũng biết cả.
- Chắc anh ấy chỉ biết một số vấn đề liên quan đến tôn giáo thôi. Vì đó là công việc của anh ấy mà.
- Vậy à, ước gì anh cũng tài giỏi như cậu ta.
- Không, anh của em mới là người giỏi nhất.
- Thật không đấy. –Sơn tiến về phía cái bàn rồi quay người lại tựa vào nó. –Người yêu của em quê quán ở đâu nhỉ.
An vẫn ngooig
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96722/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.