Chiếc posche đời cũ lao vun vút trong ánh sáng bình minh ra khỏi thành phố hướng về phía Lâm Đồng. Chiếc xe là của Thành, bố cậu ta là giám đốc một công ty điện tử nhỏ, lại là con trai độc nhất của ông nên cậu cũng được nhiều ưu ái.
Từ khi mơ thấy Sơn, có gì đó thôi thúc tôi phải về lại quê nhà, nơi mà vợ tôi đã dẫn dắt tôi đến trong giấc mơ ngày hôm ấy. Hơn nữa, đã mấy tháng nay tôi chưa về quê để thắp hương cho mẹ nên cũng muốn về nhà để dọn dẹp nhà cửa sẵn tiện thắp hương cho bà.
Lúc đầu tôi định đi một mình nhưng mấy thằng này cứ bám lấy. Vì là ngày cuối tuần và hôm nay không thằng nào phải trực cả nên cả đám theo tôi lên đây. Nhàn là người hăng hái nhất “Công tác với anh Liêm lâu như vậy mà chưa biết nhà anh đấy nhỉ, hay là, hay là cả bọn lên nhà anh chơi đi”. Thế là cả bọn cùng đồng tình theo nó. Vậy cũng tiện, lâu nay chưa dọn dẹp gì hôm nay cho tụi nó dọn dẹp luôn một thể.
Sáng ra tôi phải tranh thủ dậy sớm để đi bơi, thiếu nó tôi như một người nghiện thuốc lên cơn thèm thuốc vậy. Đó là thói quen mỗi buổi sáng của tôi, nó như ăn sâu vào tiềm thức của tôi. Sau đó lại phải chạy xe tới cơ quan để nhờ rồi chờ thằng Thành tới đón. Lúc đầu Nhàn dành lái nhưng chỉ mới đi được có ba bốn mươi cây số gì đó cả đám đã phải xanh mặt vì cái trò “nhanh và nguy hiểm”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96730/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.