Chờ sau khi bọn họ rời khỏi đây Trình Tiểu Mễ liền lập tức đóng cửa, cạch một tiếng ngăn cách bên trong và bên ngoài thành hai thế giới.
Thật tốt quá, không bị dã thú ăn.
Cô vội nhảy lên giường ngửi tới ngửi lui thống đốc nhà mình, phát hiện anh hô hấp bình thường, chỉ là tinh thần lực còn khá yếu.Nhất định phải làm anh sớm một chút tỉnh lại mới được, vì thế lại ngậm một cái khăn tìm nước giặt, chờ đến giặt xong liền ngậm tới rửa mặt cho thống đốc đại nhân.Thống đốc Reuel chỉ cảm thấy một trận mê mang tỉnh lại, sau đó nhìn thoáng qua Trình Tiểu Mễ nói: “Tìm một nơi an toàn trốn đi, chờ đợi cứu viện, không cần quan tâm ta.” Anh nói xong đã mệt mỏi, sau đó chưa tới một lúc liền nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.Trình Tiểu Mễ làm sao trốn một mình được, cô nhẹ nhàng lau cái trán anh một chút, sau đó ghé vào cạnh anh canh chừng.Nhưng cơ thể mình cũng rất khó chịu, càng ngày càng muốn tìm một người đàn ông, vì thế liền kêu meo meo với Sen nhà mình, thanh âm càng thêm ôn nhu triền miên.Kêu thời gian dài liền cảm thấy đói, chỗ này cái gì cũng có chỉ không có đồ để ăn, quan trọng nhất chính là tình huống hiện tại của Sen nhà mình cần ăn một chút gì đó, cho dù là trái cây cũng được.Cô nghĩ một chút liền đi ra ngoài muốn tìm chút trái cây ăn, mà lại không biết thống đốc đại nhân đã tỉnh lại ngay khi cô vừa đi, lúc này anh mới phát hiện nơi mình đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-doc-dai-nhan-meo-nha-anh-dau/484567/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.