Diêu Cẩn Hi vừa rời khỏi sân bay đã thấy xe của Lục Minh đậu ở ven đường. Hắn xuống xe, tay cầm điện thoại. Cùng lúc đó di động trong túi anh rung lên, Lục Minh thì đang chạy đến, cười nói: “Định gọi điện mà anh đã ra rồi.”
Diêu Cẩn Hi gật đầu, hỏi: “Hôm nay không đi làm à?”
Lục Minh nói rất đương nhiên: “Tôi là tổng giám đóc, nghỉ một buổi sáng thì có làm sao.”
Diêu Cẩn Hi không còn gì để nói, Lục Minh cười hì hì, gom toàn bộ hành lý của anh lên cốp xe.
Lên xe, Lục Minh nghiêng đầu nhìn bộ dạng uể oải của Diêu Cẩn Hi, đoán chắc anh lại chưa ăn, ngủ suốt chuyến bay tới đây, còn không thể ngủ ngon, bèn nói: “Giữa trưa rồi, muốn đi ăn không?”
Diêu Cẩn Hi nhắm nghiền mắt dựa vào ghế phó lái, lắc đầu: “Không, về nhà đi.” So với chuyện ăn uống, lúc này anh muốn vùi mình trên giường ngủ tiếp hơn.
Lục Minh thấy vậy, lập tức lái xe đưa anh về nhà.
Lục Minh đã đến nơi này hai lần, ngủ qua đêm một lần, rất là ngựa quen đường cũ, Diêu Cẩn Hi không thèm tắm rửa bỏ vào phòng ngủ, ném lại câu “Anh về đi” cho Lục Minh, cởi áo khoác, nằm vật trên giường. Bị coi như không khí – Lục Minh bỗng hơi khó chịu, do dự một hồi, hắn ra khỏi cửa, không rời đi mà tới siêu thị gần đó.
Chờ Diêu Cẩn Hi ngủ no tỉnh dậy đã là xẩm tối, bên ngoài trời đã đen thui, anh lấy quần áo đi tắm, cả người khoan khoái dễ chịu, lại phát hiện Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411940/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.