Mãi cho đến khi xách hành lý theo Lục Minh ra đến cửa xe, Diêu Cẩn Hi mới cảm thấy chỗ nào đó không đúng: “Chúng ta quyết định hưởng tuần trăng mật từ khi nào vậy?”
Người đã hốt lên xe, Lục Minh chả sợ anh chạy, lơ đãng nói: “Là ý ông nội, ông bảo chúng ta cứ đi chơi, ông với bà ở cùng nhau là được.”
Diêu Cẩn Hi tất nhiên không tin, nhưng anh cũng lười nghĩ. Xe của Lục Minh, người cầm lái hiển nhiên là hắn, anh tựa đầu vào ghế, nhìn phong cảnh dần bỏ lại phía sau, bất giác nhớ lại nhiều năm trước, khi bọn họ đang còn đại học. Có một lần, anh và Tề Thụy cùng đi du lịch, Lục Minh không biết từ đâu nghe được tin này, mặt dày mày dạn đuổi đến. Lúc đó tâm trạng của mình thế nào anh không nhớ rõ, chỉ nhớ cũng là cảnh tượng này. Hai người không muốn tình địch ngồi gần Tề Thụy, bèn đẩy cậu ta ra băng ghế sau, còn mình thì chia hai ghế trước, cả chặng đường mỗi người một tâm trạng. Vốn là một chuyến đi vui vẻ, lại biến thành tình huống khó xử. Bây giờ nghĩ lại, đúng là phung phí bao cảnh đẹp, cũng thấy mình thật ấu trĩ.
Lục Minh đặt bàn tay rảnh rỗi lên đùi anh rờ rờ, âm thanh trầm thấp vang lên: “Đang suy nghĩ gì?”
Diêu Cẩn Hi quay đầu nhìn hắn, ngưng một khắc, mới nói: “Giờ đi đâu?”
Lục Minh mỉm cười, hỏi lại: “Chứ anh muốn đi đâu? Trước mắt cứ đi loanh quanh đã, cứ đi thẳng, tới chỗ nào đó rồi tính.”
Diêu Cẩn Hi gật đầu, liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411944/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.