Lúc tỉnh dậy đã là buổi chiều, Lục Minh không ở, Diêu Cẩn Hi cũng chẳng có hứng hỏi hắn đi đâu, anh thay quần áo rồi kéo rèm cửa, phát hiện từ đây nhìn qua lớp kính là một sân golf rộng lớn, tất nhiên là thuộc sở hữu của Lục gia, anh nhìn quanh sân, phát hiện không có ai, nghĩ ngợi một lát, quyết định xuống sân đi dạo.
Ai ngờ khi đi xuống lầu lại gặp một vị khách không mời mà đến.
Người đàn ông đang đi lên có vài phần trông giống Lục Minh, nhưng đường nét sâu hơn, vóc người cũng đậm hơn, nhìn qua chắc hơn Lục Minh vài tuổi, Diêu Cẩn Hi không biết gã nhưng cũng đoán được là người Lục gia, anh không có hứng thú, khi đối phương nhìn về phía mình anh cũng khách sáo gật đầu, lách người né qua.
Nhưng kẻ kia lại nghiêng người chắn đường anh, trên gương mặt treo thêm nụ cười: “Ngài Arthur, thật vinh hạnh khi được gặp ngài, nghe danh đã lâu.”
Gã giao tiếp với Diêu Cẩn Hi bằng tiếng Anh, nhưng anh cảm thấy rất mất tự nhiên, người này tuy ăn nói trịnh trọng nhưng lại mang theo cảm giác rất khó gọi tên, nhất là ánh mắt ý vị nhìn anh không thèm che dấu, điều này làm Diêu Cẩn Hi không thoải mái, lại càng không muốn cùng gã nhiều lời, đến đáp cũng lười, anh định bỏ đi luôn, nhưng đối phương lại mở miệng tiếp, lần này đổi thành tiếng Trung: “Nghe nói cậu là vị hôn phu của Lục Minh?”
Nhìn thấy ánh mắt đầy phòng bị của Diêu Cẩn Hi, gã tươi cười vươn tay: “Lục Tầm, anh họ Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411947/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.