Sân bay.
Vì muốn có thêm hai ngày nghỉ cuối tuần, ngày hôm qua sau khi bị Lục Minh tha đi ăn tối, Diêu Cẩn Hi lại quay về công ty tăng ca đến tận đêm khuya. Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học dựng anh dậy đúng năm giờ rưỡi. Cho nên lúc này, khi ngồi trong đại sảnh đăng kí, Diêu Cẩn Hi tựa vào ghế nhắm mắt, mệt mỏi muốn ngủ một lát, thế nhưng bên cạnh lại có một cái loa không ngừng líu lo tám đủ chuyện lông gà vỏ tỏi làm phiền anh.
Lục Minh nhìn Diêu Cẩn Hi ỉu xìu không muốn nghe mình, tự thấy làm phiền người ta, cuối cùng im miệng, móc di động lướt lướt, ánh mắt lúc nhìn vào màn hình hơi ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ Diêu Cẩn Hi: “Nhìn này.”
Diêu Cẩn Hi lười biếng liếc qua, là bức ảnh phóng viên chụp bọn họ hôm qua.
Lục Minh phóng to bức hình, vuốt cằm nhìn một lúc lâu, gật gù nói: “Hai chúng ta đứng chung đẹp đôi thật.”
“Anh tự kỉ hả …” Diêu Cẩn Hi nhìn hắn tải hình xuống, bỗng hơi cạn lời: “Loại ảnh này lưu lại làm gì?”
“Tôi thấy đẹp mà.”
Diêu Cẩn Hi không quản hắn nữa, nhắm mắt, lại ngủ.
Lục Minh cười cười, không làm phiền anh, đúng lúc chuông điện thoại vang lên, là Lục Minh Viễn.
Vì đã phá tan “âm mưu” xem mắt của ông cụ, một tuần trước Lục Minh đã đóng gói Lục Minh Viễn vứt sang Mỹ, Lục Minh Viễn bẻm mép giỏi nịnh người già, còn là đứa cụ cưng nhất trong đám anh em, có cậu giúp, anh có thể chắn bớt lửa giận của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411949/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.