Bởi vì còn phải họp tổng bộ, Diêu Cẩn Hi đã rời nhà từ rạng sáng hôm sau, lúc trở về thì đã qua ba ngày, bệnh của ông nội, y đã hỏi bác sĩ gia đình, nếu lạc quan, có thể cầm cự một năm rưỡi, Diêu Cẩn Hi rất lo lắng, vốn muốn ở lại chăm sóc nhưng bị ông kiên quyết từ chối, ông nói, thân già này chưa đến mức liệt giường, không muốn Diêu Cẩn Hi vì ông phải ở lại chỗ mình không thích, Diêu Cẩn Hi không cãi lại ông, chỉ đành bỏ qua, nhưng mỗi khi nhìn ông nội không còn khỏe mạnh như xưa, đáy lòng vẫn cực kì khó chịu.
Công việc trong tay y rất nhiều, kỳ thực, nếu không phải công tác ở London quấn chân, y có thể ở bên, chăm sóc ông hai ngày.
Sáng nay vé đã đặt xong, Linda gửi thư thông báo cho y, máy bay cất cánh lúc chín giờ tối, dùng xong bữa trà chiều với ông, bác quản gia đích thân tiễn y đến sân bay.
Vẫn là hai giờ ngồi xe, Diêu Cẩn Hi tựa đầu vào cửa kính, nhớ lại ánh mắt lưu luyến của ông khi tiễn mình, trong ngực như bị đè ép, ông không nỡ xa cháu, lại không muốn y ở bên, cả đời ông mạnh mẽ, chỉ sợ không muốn con cháu chứng kiến bộ dạng ốm đau bệnh tật của mình, nhớ lại, hôm nay còn là ngày giỗ mẹ, Diêu Cẩn Hi nhắm mắt, tâm trạng nặng nề hơn.
Sân bay và nhà Diêu Cẩn Hi nằm ở hai hướng khác nhau, phải lái xe qua thành phố London, xe chạy được nửa đường, Diêu Cẩn Hi sực nhớ Tiểu Huệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-gia-hao-mon/411959/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.